Người đã thanh xuân!

Cách đây 2 năm, thời gian này và một cô gái 18 tuổi….

Cô ấy có người yêu. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Rất nhiều…

18 tuổi, với tất cả ngô nghê và khờ dại, với tất cả tin yêu và hi vọng, tất cả những nghĩ suy giản đơn và xinh đẹp nhất, họ dành cho nhau. Cô và anh đã cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau trưởng thành, đã từng nghĩ sẽ đi bên cạnh nhau, sẽ nắm đôi tay nhau, nhẹ nhàng đến hết đời.

Những bài hát anh hát tặng cô vẫn còn nhớ, những cánh thư tay anh trao cô vẫn còn giữ, những lời anh hứa… cô vẫn chưa thể quên…

—————–

Vậy mà thấm thoát đã gần 2 năm, kể từ ngày họ buộc phải xa nhau…

Tạm quên đi những không vui đã xảy ra, đêm nay, cô nhớ anh!

Nhớ một người,

Người đã cho cô biết thế nào là yêu, là thương, là hi sinh.

Người đã cho cô biết thế nào là cùng nhau lớn lên, cùng nhau phấn đấu và cùng nhau trưởng thành.

Người đã bên cô suốt năm tháng thanh xuân vội vã.

Người đã im lặng đi sau lưng khi cô giận dỗi suốt con đường mòn chỉ có nắng và cát hôm ấy.

Người đã đạp xe gần 20km chỉ để gặp cô và nói một lời xin lỗi.

Người đã một tay lái xe, một tay giữ áo mưa dưới chân cô để cô không thể ướt.

Người đã bỏ học, bắt mấy tuyến xe buýt xuống nhà cô lấy hồ sơ thi tốt nghiệp rồi lại đem nó đến trường cô để nộp chỉ vì hôm đó hết hạn mà đầu cô bị đau.

Người đã tự tay tìm tài liệu ôn thi đại học cho cô, bắt cô giải đề từng ngày và kiểm tra, so đo kết quả.

Người đã chép cả cuốn vở môn công nghệ, dán nhãn thay bìa rồi đem ra trường để cô chấm điểm cũng chỉ vì tật lười biếng không chép bài cả năm học của cô.

Người đã nắm tay cô đi dọc bờ biển sáng năm ấy, sau khi trốn khỏi nhà, đạp vài chục cây chỉ vì câu nói vu vơ “tự nhiên em thèm biển”

Người đã viết cho cô bộ hồ sơ thi đại học chính cái ngành bây giờ cô đang theo học.

Người đã nhìn cô ăn chăm chú nhất từ trước đến giờ, nhìn và cười một cách kì lạ.

Người đã nắm tay cô thật lâu trên con tàu xa quê năm đó, đã rơi nước mắt khi chia tay nhau ở sân ga khiến cô ray rức mãi lí do của những chuyện sau này.

Và cũng người là duy nhất chưa từng nặng lời với cô, cho đến phút cuối cùng…

————–

Trời đang Mưa! Cô nhớ anh.

Vẫn còn đó những bài viết cô viết trong những tháng ngày xa vắng anh, cô giữ cho riêng mình. Cô thực lòng không muốn nhớ đến thời gian đó nữa, tim nhói. Người ta bảo, “Yêu sâu đậm, đau đớn tột cùng, lãng quên nhanh”… Ừ, yêu sâu đậm, cô có. Đau đớn tột cùng, cô cũng có. Nhưng lãng quên nhanh, cô nghĩ đã có, cho đến thời khắc này!

Cô đang đi trên một con đường mà càng ngày càng xa anh lắm. Cô đã hứa sẽ chờ anh đến năm 25 tuổi. Vậy mà bây giờ, cô không chờ được nữa, cô có niềm vui mới cho riêng mình. Anh thì sao? Đã có thời gian cô luôn muốn biết anh làm gì và như thế nào, cô khao khát muốn biết anh đã ra sao? Cô lo lắng không biết anh có ăn đủ bữa, cơm có ngon và có dễ ăn không, cô biết anh khó ăn mà, bởi vậy nên ít ăn và lúc ăn thì chỉ ngồi nhìn cô cười. Cô lo lắng anh có thức đêm học mà mất sức không, đi đường xe cộ có nguy hiểm không? Mẹ có hay gọi khiến anh áp lực và mệt mỏi… rồi lại cố tình xa cô như đã từng không? Không biết, anh có quen bạn nào mới không, cuộc sống có vui vẻ không? Và… anh có còn thương cô như đã từng không? Hàng vạn lần cô muốn biết. Hàng vạn lần cô nhắc nhở bản thân phải chờ một ngày nào đó, anh giải đáp và họ sẽ lại trở về.

Nhưng mà, giờ thì, cô đã đi xa quá…


Cô sắp 20.

Anh là thanh xuân đẹp nhất của cô, cô chắc là như vậy. Anh xuất hiện để cô biết tuổi 18 của cô đã từng tuyệt vời như thế. Anh ra đi để tuổi đầu 20, cô được bắt đầu với những điều tốt đẹp hơn.

“Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, tôi của mãi những năm sau mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”