EM…

Những dòng này được viết vào một ngày mưa cuối tháng 6/2015… Gần 1 năm và mọi sự cũng dần khác

. . .

Thật ra nhiều cô gái rõ ràng rất tốt, nhưng lại khó yêu, mà nói khó yêu cũng chẳng phải, là khó tìm được người hiểu và hợp với cô ấy. Ít nhất là có thể cùng ngồi nói chuyện hàng giờ, hoặc ngồi im lặng hàng giờ, nhưng yên bình và hạnh phúc. Đó là một kiểu cảm giác không phải lúc nào cũng tìm được.

Nói là có một kiểu con gái như em, chẳng dịu dàng uỷ mị, không bánh bèo lèo nhèo, ngoài mặt lúc nào cũng nhăn nhở, đụng tí là cười, hay pha trò và ít khi nghiêm túc. Thích viết, thích đọc, thích bay nhảy, hứng lên là làm, sống không nguyên tắc, mà cũng không phụ thuộc, tự lập quen xừ rồi, nên pha lẫn “một ít” tính con trai trong người, ngu nhất là giả nai, lúc nào cũng thẳng-thô-thật. Em yêu những gì thuộc về tự nhiên, tin vào duyên số, nên giờ em vẫn ở yên một chỗ, và ế. Sự thật là thế :))

Con trai hay thích chinh phục. Nhưng em thích tìm hiểu nhau, em ghét sự theo đuổi, nếu đã thích, làm gì chả thích, còn không thích, làm gì cũng thế thôi. Tình yêu như thế mới càng bền vững, vì hai người đã là tri kỉ, ngay từ đầu chỉ nhìn thấy đối phương trong mắt mình.

Tình yêu đâu có sai hay đúng, chẳng phải một bài toán, khó với người này nhưng lại dễ với người khác. Bạn sẽ chẳng bao giờ giải thích được nó bắt đầu từ đâu, tại sao và như thế nào.

“Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn vào trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta; người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội; người đàn ông dám để bạn biết tất cả về anh ấy; người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn, mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi; người đàn ông dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời”

 Sài Gòn, 30/6/2015